Sponsor
  • Pi "thiệt" chỉ được giao dịch trên 4 sàn theo thông báo của Pi Network (nghe nói mới có thêm sàn thứ 5 của Singapore được cấp phép hoạt động tại Mỹ) - xem ảnh (từ Pi Network, ghép lại)
    Pi "thiệt" chỉ được giao dịch trên 4 sàn theo thông báo của Pi Network (nghe nói mới có thêm sàn thứ 5 của Singapore được cấp phép hoạt động tại Mỹ) - xem ảnh (từ Pi Network, ghép lại)
    Like
    2
    0 Reacties 0 aandelen 375 Views 0 voorbeeld
  • Ở THỜI ĐẠI NÀY, CHÚNG TA TIẾP XÚC ĐƯỢC CHÁNH PHÁP LÀ CHÂN THẬT NHƯ TRÊN KINH ĐÃ NÓI: “VÔ LƯỢNG KIẾP ĐẾN NAY, NHÂN DUYÊN, PHƯỚC ĐỨC, THIỆN CĂN CHÍN MUỒI’, BẠN MỚI CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP.

    Gặp được chánh pháp có thể “tinh tấn, không thoái chuyển” thì ngay trong đời này nhất định thành tựu. Thế nhưng trong số người gặp được chánh pháp, chúng ta xem thấy người thoái tâm quá nhiều. Vì sao họ có thể thoái tâm?

    Vì thiện căn, phước đức, nhân duyên không đầy đủ. Trong ba điều kiện này, chỉ cần có một điều kiện không đầy đủ thì họ liền thoái tâm.

    Nếu cả ba điều kiện đều không đầy đủ thì làm gì có chuyện không thoái chuyển chứ? Nhất định bị thoái chuyển. Cho nên chính chúng ta nếu muốn ở trên đạo nghiệp giữ được không thoái chuyển thì bạn phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Nếu thiện căn phước đức của chúng ta kém một chút cũng không nên lo, duyên thù thắng thì được.

    Chúng ta xem thấy trong chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ của Đại sư Thiện Đạo (chú giải của Ngài cũng gọi là Tứ Thiệp Sớ, được lưu thông rất rộng), chương Thượng Phẩm Thượng Sanh giảng được rất hay.

    Ngài nói, người niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn cõi, ba bậc, chín phẩm đều là do gặp duyên không như nhau. Câu nói này chúng ta quyết không nên khinh suất xem lướt qua. Duyên là quan trọng, chúng ta gặp duyên không như nhau.

    Nếu như duyên của chúng ta thù thắng, cho dù thiện căn, phước đức của chúng ta có mỏng một chút cũng đều có thể đạt đến được thượng phẩm thượng sanh.

    Cách nói của Ngài cùng với cách nói của những người trước Ngài không giống nhau. Về trước, thông thường các đại đức phần nhiều cho rằng thượng tam phẩm vãng sanh đại khái đều là Bồ Tát; trung phẩm vãng sanh phải là A La Hán, Bích Chi Phật; phàm phu vãng sanh chỉ ở hạ phẩm.

    Cách nói của người xưa là như vậy, Ngài Thiện Đạo không nói như vậy. Ngài Thiện Đạo nói không liên quan với đại - tiểu thánh (đại thánh chính là Bồ Tát, tiểu thánh chính là Thanh Văn, Duyên Giác), mà là do duyên không như nhau.

    Câu nói này chính là nói phàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm. Cái gì gọi là duyên? Đọc kinh mỗi ngày không gián đoạn, niệm Phật mỗi ngày không gián đoạn.

    TRÍCH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH TẬP 1
    Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
    Giảng lần thứ 10 tại Singapore
    Xin thường niệm :
    A Di Đà Phật 🙏
    A Di Đà Phật 🙏
    A Di Đà Phật 🙏
    Ở THỜI ĐẠI NÀY, CHÚNG TA TIẾP XÚC ĐƯỢC CHÁNH PHÁP LÀ CHÂN THẬT NHƯ TRÊN KINH ĐÃ NÓI: “VÔ LƯỢNG KIẾP ĐẾN NAY, NHÂN DUYÊN, PHƯỚC ĐỨC, THIỆN CĂN CHÍN MUỒI’, BẠN MỚI CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP. Gặp được chánh pháp có thể “tinh tấn, không thoái chuyển” thì ngay trong đời này nhất định thành tựu. Thế nhưng trong số người gặp được chánh pháp, chúng ta xem thấy người thoái tâm quá nhiều. Vì sao họ có thể thoái tâm? Vì thiện căn, phước đức, nhân duyên không đầy đủ. Trong ba điều kiện này, chỉ cần có một điều kiện không đầy đủ thì họ liền thoái tâm. Nếu cả ba điều kiện đều không đầy đủ thì làm gì có chuyện không thoái chuyển chứ? Nhất định bị thoái chuyển. Cho nên chính chúng ta nếu muốn ở trên đạo nghiệp giữ được không thoái chuyển thì bạn phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Nếu thiện căn phước đức của chúng ta kém một chút cũng không nên lo, duyên thù thắng thì được. Chúng ta xem thấy trong chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ của Đại sư Thiện Đạo (chú giải của Ngài cũng gọi là Tứ Thiệp Sớ, được lưu thông rất rộng), chương Thượng Phẩm Thượng Sanh giảng được rất hay. Ngài nói, người niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn cõi, ba bậc, chín phẩm đều là do gặp duyên không như nhau. Câu nói này chúng ta quyết không nên khinh suất xem lướt qua. Duyên là quan trọng, chúng ta gặp duyên không như nhau. Nếu như duyên của chúng ta thù thắng, cho dù thiện căn, phước đức của chúng ta có mỏng một chút cũng đều có thể đạt đến được thượng phẩm thượng sanh. Cách nói của Ngài cùng với cách nói của những người trước Ngài không giống nhau. Về trước, thông thường các đại đức phần nhiều cho rằng thượng tam phẩm vãng sanh đại khái đều là Bồ Tát; trung phẩm vãng sanh phải là A La Hán, Bích Chi Phật; phàm phu vãng sanh chỉ ở hạ phẩm. Cách nói của người xưa là như vậy, Ngài Thiện Đạo không nói như vậy. Ngài Thiện Đạo nói không liên quan với đại - tiểu thánh (đại thánh chính là Bồ Tát, tiểu thánh chính là Thanh Văn, Duyên Giác), mà là do duyên không như nhau. Câu nói này chính là nói phàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm. Cái gì gọi là duyên? Đọc kinh mỗi ngày không gián đoạn, niệm Phật mỗi ngày không gián đoạn. TRÍCH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH TẬP 1 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng lần thứ 10 tại Singapore Xin thường niệm : A Di Đà Phật 🙏 A Di Đà Phật 🙏 A Di Đà Phật 🙏
    Like
    Love
    Yay
    16
    2 Reacties 0 aandelen 1K Views 0 voorbeeld
  • MONG CẦU THẦN THÔNG CẢM ỨNG, MONG CẦU THẤY PHẬT, THẤY TƯỚNG LÀNH, THẤY HÀO QUANG, THẤY HOA SEN,... NHỮNG LOẠI Ý NGHĨ NÀY ĐỀU KHÔNG NÊN CÓ, NẾU CÓ CÁI Ý NGHĨ NÀY ĐỀU RẤT DỄ DÀNG BỊ MA NHẬP.

    “Người niệm Phật chân thật, không cầu thần thông, không mong cầu cảm ứng, chỉ thành thật niệm Phật là đúng.

    Không những không mong cầu thần thông cảm ứng, mà ngay cả nhất tâm bất loạn cũng không cầu, thấy Phật, thấy tướng lành, thấy hoa sen, những loại ý nghĩ này đều không nên có, nếu có cái ý nghĩ này đều rất dễ dàng bị ma nhập.

    Thỉnh thoảng bạn sẽ nhìn thấy. Nhìn thấy rồi thì sao! Nhìn thấy rồi cũng xem như là chưa nhìn thấy vậy, không nên nhìn thấy rồi liền tự cho là mình tài giỏi, đem khoe khoang với người khác. Đây là nguyên nhân dễ bị ma nhập.

    Nên biết, đó là ma đến làm chướng đạo bạn, ma muốn đến phá hoại bạn, hiện ra loại cảnh giới này để cám dỗ bạn.
    Những sự việc này trên kinh Lăng Nghiêm nói vô cùng tường tận, kinh Lăng Nghiêm có 3 quyển cuối cùng, Phật vì chúng ta nói ra 50 loại ngũ ấm ma, cảnh giới ma, nếu như bạn không có năng lực phân biệt, thì bạn tưởng rằng đó là cảnh giới Phật, thật ra đó là cảnh giới ma. Tuyệt đối không phải là cảnh giới Phật. Cho nên người không có trí huệ, người không thành thật, thường hay bị mắc lừa. Đây là điều mà bạn cần nên biết.

    Giống như ở trong pháp hội, có nhiều người đến chụp hình, nhìn thấy có phát hào quang, có hiện ra những hiện tượng khác lạ, hình chụp không thể nghĩ bàn, họ đem đến cho tôi xem, tôi lập tức xé đi vứt vào sọt rác, không nên cho người khác xem, không nên đem cái này đi tuyên truyền, nơi này của chúng tôi có cảm ứng, không phải là việc tốt.
    Học Phật bạn nên biết vô lượng pháp môn, là tu cái gì vậy?
    Là tu định! Định là gì?
    Là tâm thanh tịnh, vừa nhìn thấy cái hiện tượng này thì liền sinh tâm hoan hỷ, thì tâm thanh tịnh của bạn đã bị phá hoại rồi.
    Đây không phải là ma thì là gì?
    Mỗi người sau khi nhìn thấy rồi, tâm vẫn là thanh tịnh, như chẳng có việc gì. Thế thì chẳng có trở ngại gì!
    Người hiện nay không có được cái công phu này, sau khi nhìn thấy rồi thì tâm liền động. Đây là ma đến phá hoại đạo tràng, đây không phải là tướng lành.

    Nếu như người trụ trì đạo tràng không có chánh tri chánh kiến, đem cái này để khoe khoang, cái đạo tràng này của tôi có cảm ứng, Phật Bồ Tát rất linh nghiệm, thì ngay cả pháp môn cũng phá hoại rồi. Thế thì thật đáng tiếc.

    Những việc kì lạ chúng ta biết nó là có, thật sự là có, nhưng mà phải biết đó là sự việc như thế nào, chúng ta cần đem nó làm cho rõ ràng minh bạch, không thể bị nó hại được...”

    • Trích từ: KINH KIM CANG GIẢNG KÝ.
    (Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng Ký) - Tập 168.

    Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không.
    Giảng tại đạo tràng cư sĩ Lâm Singapore năm 1995.
    Cẩn dịch: Viên Đạt - cư sĩ Vọng Tây.
    Người đọc: Hạnh Quang.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.
    MONG CẦU THẦN THÔNG CẢM ỨNG, MONG CẦU THẤY PHẬT, THẤY TƯỚNG LÀNH, THẤY HÀO QUANG, THẤY HOA SEN,... NHỮNG LOẠI Ý NGHĨ NÀY ĐỀU KHÔNG NÊN CÓ, NẾU CÓ CÁI Ý NGHĨ NÀY ĐỀU RẤT DỄ DÀNG BỊ MA NHẬP. “Người niệm Phật chân thật, không cầu thần thông, không mong cầu cảm ứng, chỉ thành thật niệm Phật là đúng. Không những không mong cầu thần thông cảm ứng, mà ngay cả nhất tâm bất loạn cũng không cầu, thấy Phật, thấy tướng lành, thấy hoa sen, những loại ý nghĩ này đều không nên có, nếu có cái ý nghĩ này đều rất dễ dàng bị ma nhập. Thỉnh thoảng bạn sẽ nhìn thấy. Nhìn thấy rồi thì sao! Nhìn thấy rồi cũng xem như là chưa nhìn thấy vậy, không nên nhìn thấy rồi liền tự cho là mình tài giỏi, đem khoe khoang với người khác. Đây là nguyên nhân dễ bị ma nhập. Nên biết, đó là ma đến làm chướng đạo bạn, ma muốn đến phá hoại bạn, hiện ra loại cảnh giới này để cám dỗ bạn. Những sự việc này trên kinh Lăng Nghiêm nói vô cùng tường tận, kinh Lăng Nghiêm có 3 quyển cuối cùng, Phật vì chúng ta nói ra 50 loại ngũ ấm ma, cảnh giới ma, nếu như bạn không có năng lực phân biệt, thì bạn tưởng rằng đó là cảnh giới Phật, thật ra đó là cảnh giới ma. Tuyệt đối không phải là cảnh giới Phật. Cho nên người không có trí huệ, người không thành thật, thường hay bị mắc lừa. Đây là điều mà bạn cần nên biết. Giống như ở trong pháp hội, có nhiều người đến chụp hình, nhìn thấy có phát hào quang, có hiện ra những hiện tượng khác lạ, hình chụp không thể nghĩ bàn, họ đem đến cho tôi xem, tôi lập tức xé đi vứt vào sọt rác, không nên cho người khác xem, không nên đem cái này đi tuyên truyền, nơi này của chúng tôi có cảm ứng, không phải là việc tốt. Học Phật bạn nên biết vô lượng pháp môn, là tu cái gì vậy? Là tu định! Định là gì? Là tâm thanh tịnh, vừa nhìn thấy cái hiện tượng này thì liền sinh tâm hoan hỷ, thì tâm thanh tịnh của bạn đã bị phá hoại rồi. Đây không phải là ma thì là gì? Mỗi người sau khi nhìn thấy rồi, tâm vẫn là thanh tịnh, như chẳng có việc gì. Thế thì chẳng có trở ngại gì! Người hiện nay không có được cái công phu này, sau khi nhìn thấy rồi thì tâm liền động. Đây là ma đến phá hoại đạo tràng, đây không phải là tướng lành. Nếu như người trụ trì đạo tràng không có chánh tri chánh kiến, đem cái này để khoe khoang, cái đạo tràng này của tôi có cảm ứng, Phật Bồ Tát rất linh nghiệm, thì ngay cả pháp môn cũng phá hoại rồi. Thế thì thật đáng tiếc. Những việc kì lạ chúng ta biết nó là có, thật sự là có, nhưng mà phải biết đó là sự việc như thế nào, chúng ta cần đem nó làm cho rõ ràng minh bạch, không thể bị nó hại được...” • Trích từ: KINH KIM CANG GIẢNG KÝ. (Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng Ký) - Tập 168. Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại đạo tràng cư sĩ Lâm Singapore năm 1995. Cẩn dịch: Viên Đạt - cư sĩ Vọng Tây. Người đọc: Hạnh Quang. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.
    Like
    Wow
    Yay
    Sad
    10
    3 Reacties 1 aandelen 2K Views 0 voorbeeld
  • Chúng sanh thành Phật, tu hành gian nan đến như vậy, rốt cuộc khó ở chỗ nào vậy? Khó ngay ở chỗ quan niệm sai lầm, chúng ta chỉ biết đối ngoại, không biết đối nội. Chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng, tầm mắt của ta chỉ nhìn ở bên ngoài, không biết rằng tiêu trừ nghiệp chướng ở bên trong là quan trọng. Trong kinh luận, Phật thường hay nói với chúng ta: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Câu nói này vô cùng quan trọng. Thế xuất thế gian, mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ chỗ nào mà có? Do tâm tưởng sanh. Tại vì sao thế gian này có nhiều người ác đến như vậy? Do tâm tưởng của ta sanh ra. Lìa khỏi tâm tưởng, không có pháp nào có thể được. Nghịch cảnh, người ác là do ý niệm bất thiện của chính chúng ta mà sanh ra, làm sao có thể trách hoàn cảnh bên ngoài? Trách lầm người ta rồi! Nếu như chính mình mỗi niệm đều là thiện, thì bạn thấy cảnh giới bên ngoài không có thứ nào bất thiện. Tại sao Phật xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật? Vì tâm của Ngài là Phật, tâm của Phật xem thấy cảnh giới bên ngoài thảy đều là Phật. Chúng ta chính mình đến hôm nào thành tựu? Không cần nói thành Phật Bồ Tát, vậy thì quá cao rồi, chúng ta chỉ nói người thiện, người tốt, đến lúc nào chúng ta chính mình mới chân thật trở thành người thiện, người tốt? Người thiện vừa mở mắt ra, thấy tất cả thế gian không có pháp nào là bất thiện, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đều là thiện, đó mới là người thiện. Nếu còn có bất thiện xen tạp ngay trong đó thì không phải người thiện. Cái thiện đó của họ là thiện của tương đối, không phải thuần thiện. Thuần thiện nhất định phải lìa khỏi tương đối, vậy mới đúng. Cho nên chúng ta chính mình nghĩ xem, trên kinh nêu ra đó đều là phiền não nghiêm trọng, đem nó quy nạp thành “hoài nghi”. Không chỉ là chúng ta hoài nghi đối với thánh hiền, mà hoài nghi đối với tất cả mọi người, hoài nghi đối với việc, hoài nghi đối với vật. Đến lúc nào có thể đem hoài nghi này đoạn dứt? Không thể nói người khác hoài nghi đối với ta, ta cũng hoài nghi đối với họ, vậy là sai rồi, vậy thì biến thành đại chướng ngại, chúng ta vĩnh viễn không cách gì tiến triển. Họ hoài nghi ta, ta không hoài nghi họ; họ cự tuyệt ta, bài trừ ta, ta thoái lui, ta tạm thời né tránh, ta quyết không hoài nghi họ. Đến khi chính mình công phu chân thật sâu rồi, “tinh thành sở chí, kim thạch vi khai”, liền có thể hóa giải hoài nghi của người bên ngoài đối với chính mình. Họ đối với ta vẫn còn hoài nghi, đó là nói rõ chân thành của ta chưa đủ, ta chính mình chưa làm được tốt. Quyết không có chút tâm oán hận đối với người khác. Mỗi niệm phải hồi quang phản chiếu, tại sao người khác hoài nghi ta, vì sao bài trừ ta? Chúng ta thành tâm thành ý như vậy, toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, xã hội vẫn không chịu tiếp nhận chúng ta; chúng ta toàn tâm toàn lực vì Phật giáo, vì quốc gia ở nơi đây bồi dưỡng nhân tài, tại vì sao quốc gia không cần chúng ta, cự tuyệt chúng ta? Vì chân thành của chúng ta làm chưa đủ, quyết định không thể trách người khác, không thể trách xã hội, mà trách ta chính mình làm chưa đủ. Chư Phật Bồ Tát, đại thánh đại hiền, không có một ai không phải là từ nơi tâm tánh của chính mình mà hạ công phu, đây gọi là nội học. Nếu như tất cả đều xem thấy bên ngoài, xem thấy người khác, đây gọi là “ngoại đạo”. Nhà Phật gọi nội học, ngoại đạo là từ chỗ này mà phân. Chúng ta chính mình học Phật, vạn nhất không nên học thành ngoại đạo. “Ngoại đạo” là gì? “Ngoài tâm cầu pháp” gọi là ngoại đạo. Nơi nơi nhìn thấy người khác không đúng, đây là ngoại đạo. Mỗi niệm phản tỉnh chính mình không đúng, đó là học Phật.

    Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 67
    Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
    Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
    Thời Gian: năm 2001
    Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
    Chúng sanh thành Phật, tu hành gian nan đến như vậy, rốt cuộc khó ở chỗ nào vậy? Khó ngay ở chỗ quan niệm sai lầm, chúng ta chỉ biết đối ngoại, không biết đối nội. Chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng, tầm mắt của ta chỉ nhìn ở bên ngoài, không biết rằng tiêu trừ nghiệp chướng ở bên trong là quan trọng. Trong kinh luận, Phật thường hay nói với chúng ta: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Câu nói này vô cùng quan trọng. Thế xuất thế gian, mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ chỗ nào mà có? Do tâm tưởng sanh. Tại vì sao thế gian này có nhiều người ác đến như vậy? Do tâm tưởng của ta sanh ra. Lìa khỏi tâm tưởng, không có pháp nào có thể được. Nghịch cảnh, người ác là do ý niệm bất thiện của chính chúng ta mà sanh ra, làm sao có thể trách hoàn cảnh bên ngoài? Trách lầm người ta rồi! Nếu như chính mình mỗi niệm đều là thiện, thì bạn thấy cảnh giới bên ngoài không có thứ nào bất thiện. Tại sao Phật xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật? Vì tâm của Ngài là Phật, tâm của Phật xem thấy cảnh giới bên ngoài thảy đều là Phật. Chúng ta chính mình đến hôm nào thành tựu? Không cần nói thành Phật Bồ Tát, vậy thì quá cao rồi, chúng ta chỉ nói người thiện, người tốt, đến lúc nào chúng ta chính mình mới chân thật trở thành người thiện, người tốt? Người thiện vừa mở mắt ra, thấy tất cả thế gian không có pháp nào là bất thiện, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đều là thiện, đó mới là người thiện. Nếu còn có bất thiện xen tạp ngay trong đó thì không phải người thiện. Cái thiện đó của họ là thiện của tương đối, không phải thuần thiện. Thuần thiện nhất định phải lìa khỏi tương đối, vậy mới đúng. Cho nên chúng ta chính mình nghĩ xem, trên kinh nêu ra đó đều là phiền não nghiêm trọng, đem nó quy nạp thành “hoài nghi”. Không chỉ là chúng ta hoài nghi đối với thánh hiền, mà hoài nghi đối với tất cả mọi người, hoài nghi đối với việc, hoài nghi đối với vật. Đến lúc nào có thể đem hoài nghi này đoạn dứt? Không thể nói người khác hoài nghi đối với ta, ta cũng hoài nghi đối với họ, vậy là sai rồi, vậy thì biến thành đại chướng ngại, chúng ta vĩnh viễn không cách gì tiến triển. Họ hoài nghi ta, ta không hoài nghi họ; họ cự tuyệt ta, bài trừ ta, ta thoái lui, ta tạm thời né tránh, ta quyết không hoài nghi họ. Đến khi chính mình công phu chân thật sâu rồi, “tinh thành sở chí, kim thạch vi khai”, liền có thể hóa giải hoài nghi của người bên ngoài đối với chính mình. Họ đối với ta vẫn còn hoài nghi, đó là nói rõ chân thành của ta chưa đủ, ta chính mình chưa làm được tốt. Quyết không có chút tâm oán hận đối với người khác. Mỗi niệm phải hồi quang phản chiếu, tại sao người khác hoài nghi ta, vì sao bài trừ ta? Chúng ta thành tâm thành ý như vậy, toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, xã hội vẫn không chịu tiếp nhận chúng ta; chúng ta toàn tâm toàn lực vì Phật giáo, vì quốc gia ở nơi đây bồi dưỡng nhân tài, tại vì sao quốc gia không cần chúng ta, cự tuyệt chúng ta? Vì chân thành của chúng ta làm chưa đủ, quyết định không thể trách người khác, không thể trách xã hội, mà trách ta chính mình làm chưa đủ. Chư Phật Bồ Tát, đại thánh đại hiền, không có một ai không phải là từ nơi tâm tánh của chính mình mà hạ công phu, đây gọi là nội học. Nếu như tất cả đều xem thấy bên ngoài, xem thấy người khác, đây gọi là “ngoại đạo”. Nhà Phật gọi nội học, ngoại đạo là từ chỗ này mà phân. Chúng ta chính mình học Phật, vạn nhất không nên học thành ngoại đạo. “Ngoại đạo” là gì? “Ngoài tâm cầu pháp” gọi là ngoại đạo. Nơi nơi nhìn thấy người khác không đúng, đây là ngoại đạo. Mỗi niệm phản tỉnh chính mình không đúng, đó là học Phật. Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 67 Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời Gian: năm 2001 Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
    Like
    Love
    Yay
    Wow
    17
    5 Reacties 0 aandelen 693 Views 0 voorbeeld
  • “Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên” nói rất hay: Chúng ta không có phước báo, “A Di Đà Phật” có phước báo. Chúng ta không có trí tuệ, “A Di Đà Phật” có Đại trí tuệ. Cả đời chúng ta, chỉ cần dựa vào bên cạnh “A Di Đà Phật”, không có trí tuệ cũng biến thành có trí tuệ, không có phước báo cũng biến thành có phước báo. Dựa núi này thật tốt, chân thật dựa được chắc. Cho nên, “Lý Mộc Nguyên” tìm được cái núi tốt để dựa.

    Vì vậy, ông từ 10 năm qua, từ nơi công việc của Phật Giáo thuận buồm xuôi gió. Cách dựa núi này: Dựa thật hay, dựa thật chắc, thật khiến cho người cảm động. “Lý Mộc Nguyên” vào 10 năm trước đã bị bệnh ung thư. Năm đầu tiên, khi tôi gặp mặt ông, ông rất mập, giống như “Bồ Tát Di Lặc” vậy. Tôi nghĩ có một số Đồng Tu, những năm đầu gặp qua ông ấy, vẫn còn nhớ được. Ông giống như “Bồ Tát Di Lặc” vậy, cái bụng rất to, người rất tráng kiệt, rất mập. Năm thứ 2 đến năm thứ 3, vào năm thứ 3, bỗng chốc ông liền ốm xuống. Vào lúc đó, tôi vẫn chưa chú ý đến. Ông nói với tôi: Bác Sĩ đã chẩn đoán cho ông, ông đã bị bệnh ung thư.

    Bác Sĩ nói với ông: Thọ mạng của ông, nhiều nhất chỉ được 6 tháng nữa. Những báo cáo chẩn đoán này của ông, phim chụp X-quang hiện nay vẫn còn ba, bốn mươi tấm phim chụp. Nội Tạng bên trong không có chỗ nào còn tốt. Ông là 1 Tín Đồ Phật Giáo Thuần Thành. Ông biết chính mình bị cái bệnh này, đã không thể cứu, cho nên ông đem tất cả việc buôn bán trong nhà thảy đều giao cho vợ ông. Tài sản đều giao hết, thẻ tín dụng đều trả cho ngân hàng, trên người không còn bất cứ thứ gì. Ở “Cư Sĩ Lâm” làm công quả, sống 1 ngày làm 1 ngày, đợi lúc Vãng Sanh.

    Bạn xem, đã đợi đến mười mấy năm, sức khoẻ càng ngày càng tốt. Hiện Tại, đi kiểm tra lại, không có thứ bệnh nào. Cho nên, ông ở Singapore trong giới Y Học họ cho là 1 kỳ tích. Bởi vì ông không có khám bệnh, không hề tìm Bác Sĩ, không hề uống thuốc, ông đều buông bỏ tất cả. Sau khi chẩn đoán, có người giới thiệu cho ông Bác Sĩ giỏi. Thư giới thiệu, ông vừa cầm giữ lại, ông không đi, không hề tìm Bác Sĩ. Chỉ là Niệm Phật, đợi Phật đến tiếp dẫn Vãng Sanh. Tế bào ung thư của toàn thân ông quả nhiên tiêu mất,không còn nữa, hơn nữa, hiện tại thân thể khoẻ mạnh, vượt qua người thông thường chúng ta.

    Ông nói với tôi: Năm trước thăm viếng Trung Quốc Đại Lục, đến phương Bắc âm 2 độ, ông cũng chỉ mặc áo sơ mi, ông không lạnh. Mùa đông, trong thân thể ông phát nhiệt. Nhiệt phát ra bên ngoài. Mùa Hạ thì trong thân ông mát. Bạn xem, hiện tại thân thể của ông là Đông ấm, Hạ mát, thật không thể nghĩ bàn. Các vị phải nên biết: Tôi ở nơi đây, đem cái Đạo của Phật Pháp Giảng cho các vị nghe, các vị nghe rồi bán tín bán nghi, chưa chắc đã tin. “Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên” hiện thân nói Pháp, ông làm cho các vị xem. Các vị có tin hay không? Ông làm ra cho các vị xem. Các vị có thể có Tín Tâm kiên định như vậy, Trí Nguyện kiên định, ông đem tất cả buông bỏ. Ngay trong 1 đời này, chân thật là hy sinh, phụng hiến triệt để. Vì Phật Pháp, vì xã hội, vì chúng sanh. Ông cùng với “A Di Đà Phật”, cùng với “Chư Phật Như Lai” đồng tâm đồng nguyện, đồng hiểu, đồng làm. Cái thân của ông đã chuyển đổi.

    10 năm trước, bị bệnh phải chết, đó là nghiệp báo thân của ông. Hiện tại, ông đem nghiệp báo thân của ông chuyển thành Thân Nguyện Lực. Trong “Kinh Hoa Nghiêm” nói: Lực Trì Thân, Nguyện Thân. Nguyện Thân chính là Thừa Nguyện trở lại. Phước báo của ông ngày nay là do đâu mà có? Là Chư Phật Như Lai Gia Trì, do tất cả chúng sanh có phước, ông liền có phước. Đó là hiện thân nói Pháp ngay trước mắt chúng ta.

    Trích: Bài Giảng Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 19

    Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị

    Hoan Nghênh Chia Sẻ Công Đức Vô Lượng

    Nam Mô A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
    “Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên” nói rất hay: Chúng ta không có phước báo, “A Di Đà Phật” có phước báo. Chúng ta không có trí tuệ, “A Di Đà Phật” có Đại trí tuệ. Cả đời chúng ta, chỉ cần dựa vào bên cạnh “A Di Đà Phật”, không có trí tuệ cũng biến thành có trí tuệ, không có phước báo cũng biến thành có phước báo. Dựa núi này thật tốt, chân thật dựa được chắc. Cho nên, “Lý Mộc Nguyên” tìm được cái núi tốt để dựa. Vì vậy, ông từ 10 năm qua, từ nơi công việc của Phật Giáo thuận buồm xuôi gió. Cách dựa núi này: Dựa thật hay, dựa thật chắc, thật khiến cho người cảm động. “Lý Mộc Nguyên” vào 10 năm trước đã bị bệnh ung thư. Năm đầu tiên, khi tôi gặp mặt ông, ông rất mập, giống như “Bồ Tát Di Lặc” vậy. Tôi nghĩ có một số Đồng Tu, những năm đầu gặp qua ông ấy, vẫn còn nhớ được. Ông giống như “Bồ Tát Di Lặc” vậy, cái bụng rất to, người rất tráng kiệt, rất mập. Năm thứ 2 đến năm thứ 3, vào năm thứ 3, bỗng chốc ông liền ốm xuống. Vào lúc đó, tôi vẫn chưa chú ý đến. Ông nói với tôi: Bác Sĩ đã chẩn đoán cho ông, ông đã bị bệnh ung thư. Bác Sĩ nói với ông: Thọ mạng của ông, nhiều nhất chỉ được 6 tháng nữa. Những báo cáo chẩn đoán này của ông, phim chụp X-quang hiện nay vẫn còn ba, bốn mươi tấm phim chụp. Nội Tạng bên trong không có chỗ nào còn tốt. Ông là 1 Tín Đồ Phật Giáo Thuần Thành. Ông biết chính mình bị cái bệnh này, đã không thể cứu, cho nên ông đem tất cả việc buôn bán trong nhà thảy đều giao cho vợ ông. Tài sản đều giao hết, thẻ tín dụng đều trả cho ngân hàng, trên người không còn bất cứ thứ gì. Ở “Cư Sĩ Lâm” làm công quả, sống 1 ngày làm 1 ngày, đợi lúc Vãng Sanh. Bạn xem, đã đợi đến mười mấy năm, sức khoẻ càng ngày càng tốt. Hiện Tại, đi kiểm tra lại, không có thứ bệnh nào. Cho nên, ông ở Singapore trong giới Y Học họ cho là 1 kỳ tích. Bởi vì ông không có khám bệnh, không hề tìm Bác Sĩ, không hề uống thuốc, ông đều buông bỏ tất cả. Sau khi chẩn đoán, có người giới thiệu cho ông Bác Sĩ giỏi. Thư giới thiệu, ông vừa cầm giữ lại, ông không đi, không hề tìm Bác Sĩ. Chỉ là Niệm Phật, đợi Phật đến tiếp dẫn Vãng Sanh. Tế bào ung thư của toàn thân ông quả nhiên tiêu mất,không còn nữa, hơn nữa, hiện tại thân thể khoẻ mạnh, vượt qua người thông thường chúng ta. Ông nói với tôi: Năm trước thăm viếng Trung Quốc Đại Lục, đến phương Bắc âm 2 độ, ông cũng chỉ mặc áo sơ mi, ông không lạnh. Mùa đông, trong thân thể ông phát nhiệt. Nhiệt phát ra bên ngoài. Mùa Hạ thì trong thân ông mát. Bạn xem, hiện tại thân thể của ông là Đông ấm, Hạ mát, thật không thể nghĩ bàn. Các vị phải nên biết: Tôi ở nơi đây, đem cái Đạo của Phật Pháp Giảng cho các vị nghe, các vị nghe rồi bán tín bán nghi, chưa chắc đã tin. “Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên” hiện thân nói Pháp, ông làm cho các vị xem. Các vị có tin hay không? Ông làm ra cho các vị xem. Các vị có thể có Tín Tâm kiên định như vậy, Trí Nguyện kiên định, ông đem tất cả buông bỏ. Ngay trong 1 đời này, chân thật là hy sinh, phụng hiến triệt để. Vì Phật Pháp, vì xã hội, vì chúng sanh. Ông cùng với “A Di Đà Phật”, cùng với “Chư Phật Như Lai” đồng tâm đồng nguyện, đồng hiểu, đồng làm. Cái thân của ông đã chuyển đổi. 10 năm trước, bị bệnh phải chết, đó là nghiệp báo thân của ông. Hiện tại, ông đem nghiệp báo thân của ông chuyển thành Thân Nguyện Lực. Trong “Kinh Hoa Nghiêm” nói: Lực Trì Thân, Nguyện Thân. Nguyện Thân chính là Thừa Nguyện trở lại. Phước báo của ông ngày nay là do đâu mà có? Là Chư Phật Như Lai Gia Trì, do tất cả chúng sanh có phước, ông liền có phước. Đó là hiện thân nói Pháp ngay trước mắt chúng ta. Trích: Bài Giảng Kinh Vô Lượng Thọ - Tập 19 Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị Hoan Nghênh Chia Sẻ Công Đức Vô Lượng Nam Mô A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
    Like
    Love
    Wow
    Yay
    11
    2 Reacties 1 aandelen 937 Views 0 voorbeeld
  • Trong “Giáo Thừa Pháp Số”, “nhiếp tâm chánh trợ, tương ưng bất tán” (đây là giải thích thông thường), cùng kinh văn chỗ này giải thích với chúng ta là “tịch nhiên điều thuận”. “Tịch nhiên” là tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tự nhiên liền sanh ra tác dụng điều thuận. “Điều” là tự thọ dụng, “thuận” là tha thọ dụng. Bồ Tát Phổ Hiền “hằng thuận chúng sanh, tùy hỉ công đức”. Ngày nay, tại vì sao chúng ta không thể hằng thuận chúng sanh? Vì chúng ta không có công phu “tịch nhiên điều”. “Điều”, dùng lời hiện đại mà nói là “điều hòa, điều chỉnh”. Điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh tất cả phân biệt chấp trước. Chúng ta không thể tùy thuận chúng sanh, đó là bởi vì chính mình có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu có thể đem những thứ này thảy đều buông xả hết, thân tâm của chúng ta điều chỉnh rồi, tương ưng viên mãn với tánh đức. Tánh đức giống như nước vậy, nó có thể tùy theo địa hình, nó không hề có chấp trước, địa hình cong thì nó chảy cong, địa hình thẳng thì nó chảy thẳng, nó nhất định không cố chấp là “ta nhất định phải có cách đi như vậy”. Có thể như vậy mà điều thích thân tâm của chính mình, chúng ta liền được đại tự tại. Cùng ở chung với tất cả chúng sanh, thuận cảnh rất tốt, nghịch cảnh cũng rất tốt, thế nào cũng tốt, như vậy mới có thể chân thật làm đến hằng thuận chúng sanh; với chính mình đều không có chút chướng ngại nào, tâm của chính mình vĩnh viễn là tịch nhiên bất động. Chúng ta qua lại với tất cả chúng sanh, tâm của chúng ta dao động, đây là đặc biệt sai lầm. Làm thế nào có thể làm được tâm tịch tịnh, không động? Trong tâm phải giống như trong “Đàn Kinh” đã nói: “Vốn không một vật”. “Không một vật” đương nhiên là không động. Hiện tại trong tâm của chúng ta có vật, không chỉ một vật, mà xen tạp đủ thứ vô lượng vô biên, cho nên tâm là động, không phải tịch tịnh. Động là vọng tâm, tịch là chân tâm. Tại sao tông môn cường điệu tu định? Không chỉ là tông môn, Đại - Tiểu thừa Phật pháp, Hiển giáo, Mật giáo, Tông môn, Giáo hạ, mà vô lượng pháp môn (pháp là phương pháp, môn là lối đi), cũng chính là nói phương pháp thủ pháp không giống nhau, nhưng mục tiêu của nó đều là thiền định. Tịnh Độ tông chúng ta là dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để tu định. “Nhất Tâm Bất Loạn” chính là thiền định. Nếu như pháp môn này không tương ưng với Giới - Định - Tuệ, thì khẳng định đó không phải là Phật pháp. Cho nên, chúng ta muốn phân biệt nó có phải là Phật pháp hay không, phương pháp rất đơn giản là xem nó có tương ưng với Giới - Định - Huệ hay không. Tương ưng là Phật pháp, là chánh pháp; không tương ưng thì không phải Phật pháp, mà là tà pháp, cho dù một tông phái nào, cho dù một pháp môn nào, đều không hề ngoại lệ. Cho nên tâm phải tịch tịnh, trong tâm không thể có một vật. Phật nói như vậy, cổ thánh tiên hiền chúng ta cũng nói như vậy. Đại đức xưa nói: “Vô vi nhi vô sở bất vi, vô sở bất vi nhi vô vi”. “Vô vi” là tịch tịnh, tịch nhiên. “Vô sở bất vi” là điều thuận. Các vị đồng tu, có phải là cái ý này hay không? Cho nên, vô vi là tự thọ dụng, vô sở bất vi là tha thọ dụng; vô vi là bất biến, vô sở bất vi là tùy duyên. Phật Bồ Tát ứng hóa ở mười pháp giới, trên kinh Lăng Nghiêm nói: “Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”, đây là vô sở bất vi. Tuy là vô sở bất vi, nhưng tâm của các Ngài đích thực ra là thường ở nơi vô vi, trên kinh Lăng Nghiêm nói là “thường trụ chân tâm”. Phật Bồ Tát dùng chân tâm, không dùng vọng tâm, các Ngài ứng hóa ở thế gian vẫn là dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chúng ta học Phật, phải từ những nơi này mà học. Vào giai đoạn hiện tiền này, chúng ta là sơ học, là phàm phu, nên dùng phương pháp thông dụng này.

    Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 64
    Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
    Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
    Thời Gian: năm 2001
    Trong “Giáo Thừa Pháp Số”, “nhiếp tâm chánh trợ, tương ưng bất tán” (đây là giải thích thông thường), cùng kinh văn chỗ này giải thích với chúng ta là “tịch nhiên điều thuận”. “Tịch nhiên” là tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tự nhiên liền sanh ra tác dụng điều thuận. “Điều” là tự thọ dụng, “thuận” là tha thọ dụng. Bồ Tát Phổ Hiền “hằng thuận chúng sanh, tùy hỉ công đức”. Ngày nay, tại vì sao chúng ta không thể hằng thuận chúng sanh? Vì chúng ta không có công phu “tịch nhiên điều”. “Điều”, dùng lời hiện đại mà nói là “điều hòa, điều chỉnh”. Điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh tất cả phân biệt chấp trước. Chúng ta không thể tùy thuận chúng sanh, đó là bởi vì chính mình có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu có thể đem những thứ này thảy đều buông xả hết, thân tâm của chúng ta điều chỉnh rồi, tương ưng viên mãn với tánh đức. Tánh đức giống như nước vậy, nó có thể tùy theo địa hình, nó không hề có chấp trước, địa hình cong thì nó chảy cong, địa hình thẳng thì nó chảy thẳng, nó nhất định không cố chấp là “ta nhất định phải có cách đi như vậy”. Có thể như vậy mà điều thích thân tâm của chính mình, chúng ta liền được đại tự tại. Cùng ở chung với tất cả chúng sanh, thuận cảnh rất tốt, nghịch cảnh cũng rất tốt, thế nào cũng tốt, như vậy mới có thể chân thật làm đến hằng thuận chúng sanh; với chính mình đều không có chút chướng ngại nào, tâm của chính mình vĩnh viễn là tịch nhiên bất động. Chúng ta qua lại với tất cả chúng sanh, tâm của chúng ta dao động, đây là đặc biệt sai lầm. Làm thế nào có thể làm được tâm tịch tịnh, không động? Trong tâm phải giống như trong “Đàn Kinh” đã nói: “Vốn không một vật”. “Không một vật” đương nhiên là không động. Hiện tại trong tâm của chúng ta có vật, không chỉ một vật, mà xen tạp đủ thứ vô lượng vô biên, cho nên tâm là động, không phải tịch tịnh. Động là vọng tâm, tịch là chân tâm. Tại sao tông môn cường điệu tu định? Không chỉ là tông môn, Đại - Tiểu thừa Phật pháp, Hiển giáo, Mật giáo, Tông môn, Giáo hạ, mà vô lượng pháp môn (pháp là phương pháp, môn là lối đi), cũng chính là nói phương pháp thủ pháp không giống nhau, nhưng mục tiêu của nó đều là thiền định. Tịnh Độ tông chúng ta là dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để tu định. “Nhất Tâm Bất Loạn” chính là thiền định. Nếu như pháp môn này không tương ưng với Giới - Định - Tuệ, thì khẳng định đó không phải là Phật pháp. Cho nên, chúng ta muốn phân biệt nó có phải là Phật pháp hay không, phương pháp rất đơn giản là xem nó có tương ưng với Giới - Định - Huệ hay không. Tương ưng là Phật pháp, là chánh pháp; không tương ưng thì không phải Phật pháp, mà là tà pháp, cho dù một tông phái nào, cho dù một pháp môn nào, đều không hề ngoại lệ. Cho nên tâm phải tịch tịnh, trong tâm không thể có một vật. Phật nói như vậy, cổ thánh tiên hiền chúng ta cũng nói như vậy. Đại đức xưa nói: “Vô vi nhi vô sở bất vi, vô sở bất vi nhi vô vi”. “Vô vi” là tịch tịnh, tịch nhiên. “Vô sở bất vi” là điều thuận. Các vị đồng tu, có phải là cái ý này hay không? Cho nên, vô vi là tự thọ dụng, vô sở bất vi là tha thọ dụng; vô vi là bất biến, vô sở bất vi là tùy duyên. Phật Bồ Tát ứng hóa ở mười pháp giới, trên kinh Lăng Nghiêm nói: “Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”, đây là vô sở bất vi. Tuy là vô sở bất vi, nhưng tâm của các Ngài đích thực ra là thường ở nơi vô vi, trên kinh Lăng Nghiêm nói là “thường trụ chân tâm”. Phật Bồ Tát dùng chân tâm, không dùng vọng tâm, các Ngài ứng hóa ở thế gian vẫn là dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chúng ta học Phật, phải từ những nơi này mà học. Vào giai đoạn hiện tiền này, chúng ta là sơ học, là phàm phu, nên dùng phương pháp thông dụng này. Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 64 Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời Gian: năm 2001
    Like
    Love
    Haha
    Wow
    24
    6 Reacties 0 aandelen 868 Views 0 voorbeeld
  • " Niệm”, văn tự của Trung Quốc là thuộc về chữ hội ý, bên trên là chữ “Kim”, bên dưới là chữ “Tâm”. Đây chính là trong Phật pháp thường nói: “Đương hạ nhất niệm”, ngay trong mỗi niệm đều không mất đi, đây là bổn nghĩa của chữ này. Phật nói, sáu cõi phàm phu, một niệm chân thật vô thường mê vọng là “Ta”. Phàm phu sáu cõi, mỗi niệm đều không quên đi cái “Ta”, cho nên Mạt Na thức, thức thứ bảy chính là chấp trước kiên cố cái “Ta”. Không luận vào lúc nào, không luận ở trường hợp nào, trước giờ chưa từng đoạn dứt ý niệm này. Nếu ý niệm này đoạn rồi, thì liền siêu việt sáu cõi luân hồi. Đáng tiếc là chúng ta không thể đoạn ý niệm này. Phật dạy bảo chúng ta, phải đem ý niệm này chuyển đổi lại. Trong tất cả các pháp, pháp môn niệm Phật thù thắng nhất. Chúng ta đem cái “Ta” đó đổi thành “Phật”, thì ngay đời này quyết định thành tựu. Không nên niệm “Ta”, mà niệm “Phật”, cho nên gọi là “pháp môn niệm Phật”. Pháp môn này, theo nghĩa rộng mà nói, chư Phật Bồ Tát đã nói vô lượng pháp môn, không có pháp môn nào không phải là pháp môn niệm Phật. Ý nghĩa này là ở trong 53 tham của kinh Hoa Nghiêm. Trong Hoa Nghiêm 80, Thiện Tài Đồng Tử tham vấn vị tri thức đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Vân (trong Hoa Nghiêm 40 gọi là Tỳ Kheo Kiết Tường). “Kiết Tường” cùng “Đức” là một ý nghĩa, là một người (người phiên dịch dùng danh từ không giống nhau). “Kiết Tường” chính là “Đức”, Đức Vân chính là Kiết Tường Vân. Trên kinh, Ngài đã nói với chúng ta hai mươi mốt loại pháp môn niệm Phật. Số hai mươi mốt này là biểu pháp của Mật tông, ý nghĩa là viên mãn. Cho nên nói, không có một pháp môn nào không phải là pháp môn niệm Phật. Niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ là một pháp môn niệm Phật đặc biệt trong tất cả pháp môn niệm Phật. Đây là Thế Tôn vì chúng ta chọn lựa, giúp chúng ta ở ngay trong một đời viên mãn thành tựu. Đạo lý này rất sâu, thế nhưng tuyệt nhiên không khó hiểu. Kinh điển chúng ta đọc được rất nhiều, ấn tượng cũng tương đối sâu sắc. Phật thường nói: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Tại sao chúng ta không tưởng Phật? Tại sao không niệm Phật? Tại sao chúng ta vẫn còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước? Chúng ta sai chính là sai ngay chỗ này. Phật dạy bảo chúng ta phải nhìn thấu. “Nhìn thấu” chính là thông đạt tường tận đối với vũ trụ nhân sinh. Sau khi nhìn thấu, bạn mới có thể buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chúng ta hồi phục được chân tâm. Tông môn nói “minh tâm kiến tánh”, cảnh giới hiện tiền (kiến tánh chính là thành Phật). Do đây có thể biết, phiền não lớn nhất, chướng ngại lớn nhất, đối địch lớn nhất của chúng ta không phải là bên ngoài, mà là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình. Bên ngoài không đáng sợ, những thứ này mới chân thật đáng sợ. Chánh niệm của chúng ta không thể hiện tiền, đều là do bị những thứ này nhiễu loạn, chướng ngại. Loại người nào ngay trong đời này khẳng định có thành tựu, thành tựu không thể nghĩ bàn? Chúng ta từ ngay trong kinh nghiệm của người xưa mà thể hội được, ngay trong hai đến sáu thời, ngoài một câu “A Di Đà Phật” ra quyết định không có một tạp niệm, thì con người này thành công. Đối với hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta mà nói, ngoài câu “A Di Đà Phật” ra, các thứ khác toàn là vọng niệm.

    Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 64
    Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
    Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
    Thời Gian: năm 2001
    Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
    Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền
    Hoan Nghênh Chia Sẻ Công Đức Vô Lượng

    Nam Mô A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
    " Niệm”, văn tự của Trung Quốc là thuộc về chữ hội ý, bên trên là chữ “Kim”, bên dưới là chữ “Tâm”. Đây chính là trong Phật pháp thường nói: “Đương hạ nhất niệm”, ngay trong mỗi niệm đều không mất đi, đây là bổn nghĩa của chữ này. Phật nói, sáu cõi phàm phu, một niệm chân thật vô thường mê vọng là “Ta”. Phàm phu sáu cõi, mỗi niệm đều không quên đi cái “Ta”, cho nên Mạt Na thức, thức thứ bảy chính là chấp trước kiên cố cái “Ta”. Không luận vào lúc nào, không luận ở trường hợp nào, trước giờ chưa từng đoạn dứt ý niệm này. Nếu ý niệm này đoạn rồi, thì liền siêu việt sáu cõi luân hồi. Đáng tiếc là chúng ta không thể đoạn ý niệm này. Phật dạy bảo chúng ta, phải đem ý niệm này chuyển đổi lại. Trong tất cả các pháp, pháp môn niệm Phật thù thắng nhất. Chúng ta đem cái “Ta” đó đổi thành “Phật”, thì ngay đời này quyết định thành tựu. Không nên niệm “Ta”, mà niệm “Phật”, cho nên gọi là “pháp môn niệm Phật”. Pháp môn này, theo nghĩa rộng mà nói, chư Phật Bồ Tát đã nói vô lượng pháp môn, không có pháp môn nào không phải là pháp môn niệm Phật. Ý nghĩa này là ở trong 53 tham của kinh Hoa Nghiêm. Trong Hoa Nghiêm 80, Thiện Tài Đồng Tử tham vấn vị tri thức đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Vân (trong Hoa Nghiêm 40 gọi là Tỳ Kheo Kiết Tường). “Kiết Tường” cùng “Đức” là một ý nghĩa, là một người (người phiên dịch dùng danh từ không giống nhau). “Kiết Tường” chính là “Đức”, Đức Vân chính là Kiết Tường Vân. Trên kinh, Ngài đã nói với chúng ta hai mươi mốt loại pháp môn niệm Phật. Số hai mươi mốt này là biểu pháp của Mật tông, ý nghĩa là viên mãn. Cho nên nói, không có một pháp môn nào không phải là pháp môn niệm Phật. Niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ là một pháp môn niệm Phật đặc biệt trong tất cả pháp môn niệm Phật. Đây là Thế Tôn vì chúng ta chọn lựa, giúp chúng ta ở ngay trong một đời viên mãn thành tựu. Đạo lý này rất sâu, thế nhưng tuyệt nhiên không khó hiểu. Kinh điển chúng ta đọc được rất nhiều, ấn tượng cũng tương đối sâu sắc. Phật thường nói: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Tại sao chúng ta không tưởng Phật? Tại sao không niệm Phật? Tại sao chúng ta vẫn còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước? Chúng ta sai chính là sai ngay chỗ này. Phật dạy bảo chúng ta phải nhìn thấu. “Nhìn thấu” chính là thông đạt tường tận đối với vũ trụ nhân sinh. Sau khi nhìn thấu, bạn mới có thể buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chúng ta hồi phục được chân tâm. Tông môn nói “minh tâm kiến tánh”, cảnh giới hiện tiền (kiến tánh chính là thành Phật). Do đây có thể biết, phiền não lớn nhất, chướng ngại lớn nhất, đối địch lớn nhất của chúng ta không phải là bên ngoài, mà là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình. Bên ngoài không đáng sợ, những thứ này mới chân thật đáng sợ. Chánh niệm của chúng ta không thể hiện tiền, đều là do bị những thứ này nhiễu loạn, chướng ngại. Loại người nào ngay trong đời này khẳng định có thành tựu, thành tựu không thể nghĩ bàn? Chúng ta từ ngay trong kinh nghiệm của người xưa mà thể hội được, ngay trong hai đến sáu thời, ngoài một câu “A Di Đà Phật” ra quyết định không có một tạp niệm, thì con người này thành công. Đối với hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta mà nói, ngoài câu “A Di Đà Phật” ra, các thứ khác toàn là vọng niệm. Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 64 Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời Gian: năm 2001 Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền Hoan Nghênh Chia Sẻ Công Đức Vô Lượng Nam Mô A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
    Like
    Love
    Yay
    Wow
    19
    6 Reacties 0 aandelen 614 Views 0 voorbeeld
  • Chúng ta có muốn ở pháp giới bốn thánh của mười pháp giới hay không? Không muốn. Không muốn là nguyện vọng của chúng ta, trên thực tế chúng ta có thể làm được hay không? Khó! Kiến tư phiền não đoạn tận mới có thể sanh đến pháp giới bốn thánh. Trần sa phiền não đoạn tận rồi, còn phải phá một phẩm vô minh, vậy mới có thể siêu việt pháp giới bốn thánh, điều này không dễ dàng. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là con đường tắt này, đây gọi là "thông đồ đại đạo", con đường phổ thông thành Phật. Từ trên con đường này mà đi, chúng sanh thời mạt pháp của chúng ta một người cũng không thành tựu, đây chính là khẳng định chúng ta không có năng lực đoạn phiền não. Cho nên, Phật pháp truyền đến thời mạt pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn, các vị phải nên biết, chỉ còn lại một pháp môn có thể đi được thông, đó là “đới nghiệp vãng sanh”. Chỉ có một môn này có thể giúp bạn siêu việt mười pháp giới. Ngoài một môn này ra, quyết định không tìm được môn thứ hai. Thiền là đi tắt, là một pháp môn tốt. Các vị xem, ngày trước pháp sư Đàm Hư đã nói, Đàm lão khẳng định, vào thời đại này từ nơi thiền mà tu hành thành tựu, siêu việt mười pháp giới không có được một người. Ông nói, ngay trong một đời của ông, ông thấy được tu thiền được thiền định, người được thiền định tương lai đi đến nơi đâu? Trời Tứ Thiền. Bạn có thể chứng được sơ thiền thì bạn sanh trời Sơ Thiền; bạn chứng được nhị thiền thì bạn sanh trời Nhị Thiền, không ra khỏi sáu cõi luân hồi! Người thế nào mới có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi? Người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đàm lão nói, ngay trong một đời của ông không thấy được người nào, không những không thấy được, mà nghe, cũng chưa nghe nói qua, bạn liền biết được sự việc này khó cở nào. Pháp môn Tịnh Độ, phiền não tập khí chưa đoạn. Tuy là chưa đoạn, nhưng họ có năng lực đè xuống, việc này chúng ta phải nên hiểu. Nếu như đè xuống mà không đè được, thì cả đời này cũng không thể thành tựu. Muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì công phu niệm Phật của bạn phải có thể phục được phiền não. Tuy là có phiền não, có tập khí, nhưng nhất định không khởi được tác dụng, thật phục được phiền não, như vậy mới có thể nắm chắc vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là "chúng cộng tôn kính", đây là thật, không phải giả. Chư Phật Như Lai đều tôn kính, đều vỗ tay tán thưởng, bạn hiếm được, bạn ngay trong một đời thành tựu, chư Bồ Tát, chư đại A La Hán đều tán thán. Cho nên, nếu các đồng tu muốn ngay trong một đời này thành tựu, thì không thể không đem mười ác chuyển đổi thành mười thiện. Nếu không chuyển đổi được thì phải biết, thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay đời này chỉ có thể kết được cái duyên, không thể đi được. Tôi đã giảng qua Tịnh Nghiệp Tam Phước rất nhiều lần, không ngừng nhắc nhở, muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cõi Phàm Thánh Đồng Cư, thì phải đem điều thứ nhất của Tam Phước chân thật làm cho được. Điều thứ nhất là "hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp", bạn chân thật làm được, thì bạn chắc chắn sanh cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Bạn có thể làm được điều thứ hai, thì bạn chắc chắn sanh cõi Phương Tiện Hữu Dư. Ba điều bạn thảy đều làm được, thì bạn chắc chắn sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm, phía sau này quá cao, không dễ dàng. Mức độ thấp nhất là điều thứ nhất, bốn câu này chúng ta phải làm được, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Không làm được điều này thì không thể ra khỏi luân hồi. Nếu bạn muốn siêu vượt luân hồi thì nhất định phải làm cho được.

    Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 36
    Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
    Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
    Thời Gian: năm 2001
    Nam Mô A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
    Chúng ta có muốn ở pháp giới bốn thánh của mười pháp giới hay không? Không muốn. Không muốn là nguyện vọng của chúng ta, trên thực tế chúng ta có thể làm được hay không? Khó! Kiến tư phiền não đoạn tận mới có thể sanh đến pháp giới bốn thánh. Trần sa phiền não đoạn tận rồi, còn phải phá một phẩm vô minh, vậy mới có thể siêu việt pháp giới bốn thánh, điều này không dễ dàng. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là con đường tắt này, đây gọi là "thông đồ đại đạo", con đường phổ thông thành Phật. Từ trên con đường này mà đi, chúng sanh thời mạt pháp của chúng ta một người cũng không thành tựu, đây chính là khẳng định chúng ta không có năng lực đoạn phiền não. Cho nên, Phật pháp truyền đến thời mạt pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn, các vị phải nên biết, chỉ còn lại một pháp môn có thể đi được thông, đó là “đới nghiệp vãng sanh”. Chỉ có một môn này có thể giúp bạn siêu việt mười pháp giới. Ngoài một môn này ra, quyết định không tìm được môn thứ hai. Thiền là đi tắt, là một pháp môn tốt. Các vị xem, ngày trước pháp sư Đàm Hư đã nói, Đàm lão khẳng định, vào thời đại này từ nơi thiền mà tu hành thành tựu, siêu việt mười pháp giới không có được một người. Ông nói, ngay trong một đời của ông, ông thấy được tu thiền được thiền định, người được thiền định tương lai đi đến nơi đâu? Trời Tứ Thiền. Bạn có thể chứng được sơ thiền thì bạn sanh trời Sơ Thiền; bạn chứng được nhị thiền thì bạn sanh trời Nhị Thiền, không ra khỏi sáu cõi luân hồi! Người thế nào mới có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi? Người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đàm lão nói, ngay trong một đời của ông không thấy được người nào, không những không thấy được, mà nghe, cũng chưa nghe nói qua, bạn liền biết được sự việc này khó cở nào. Pháp môn Tịnh Độ, phiền não tập khí chưa đoạn. Tuy là chưa đoạn, nhưng họ có năng lực đè xuống, việc này chúng ta phải nên hiểu. Nếu như đè xuống mà không đè được, thì cả đời này cũng không thể thành tựu. Muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì công phu niệm Phật của bạn phải có thể phục được phiền não. Tuy là có phiền não, có tập khí, nhưng nhất định không khởi được tác dụng, thật phục được phiền não, như vậy mới có thể nắm chắc vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là "chúng cộng tôn kính", đây là thật, không phải giả. Chư Phật Như Lai đều tôn kính, đều vỗ tay tán thưởng, bạn hiếm được, bạn ngay trong một đời thành tựu, chư Bồ Tát, chư đại A La Hán đều tán thán. Cho nên, nếu các đồng tu muốn ngay trong một đời này thành tựu, thì không thể không đem mười ác chuyển đổi thành mười thiện. Nếu không chuyển đổi được thì phải biết, thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay đời này chỉ có thể kết được cái duyên, không thể đi được. Tôi đã giảng qua Tịnh Nghiệp Tam Phước rất nhiều lần, không ngừng nhắc nhở, muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cõi Phàm Thánh Đồng Cư, thì phải đem điều thứ nhất của Tam Phước chân thật làm cho được. Điều thứ nhất là "hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp", bạn chân thật làm được, thì bạn chắc chắn sanh cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Bạn có thể làm được điều thứ hai, thì bạn chắc chắn sanh cõi Phương Tiện Hữu Dư. Ba điều bạn thảy đều làm được, thì bạn chắc chắn sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm, phía sau này quá cao, không dễ dàng. Mức độ thấp nhất là điều thứ nhất, bốn câu này chúng ta phải làm được, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Không làm được điều này thì không thể ra khỏi luân hồi. Nếu bạn muốn siêu vượt luân hồi thì nhất định phải làm cho được. Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 36 Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời Gian: năm 2001 Nam Mô A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
    Like
    Love
    Yay
    Wow
    18
    6 Reacties 0 aandelen 603 Views 0 voorbeeld
  • Tôi đến Singapore để gặp các chiến hữu Pioneer
    Tôi đến Singapore để gặp các chiến hữu Pioneer
    Like
    Yay
    Love
    20
    5 Reacties 0 aandelen 823 Views 0 voorbeeld
  • Phật bi mẫn tất cả chúng sanh không biết mệt mỏi, cũng không từ bỏ. Từ chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được, nhà Phật thường nói “ở trong cửa Phật không bỏ một ai”. Lời nói này là hoàn toàn chính xác, Phật không bỏ một ai! Nhưng chúng ta phải nhớ kỹ, trong Phật pháp lại nói: “Phật không độ người không có duyên”. Phật quả thật không bỏ một ai, nhưng tại sao lại nói “không độ người không có duyên”? “Không có duyên” là ý gì? Không có duyên là chúng sanh không tiếp nhận, Phật không có cách gì đối với họ. “Không độ”, ý nghĩa ở đây là tạm thời không độ. Nhìn thấy chúng sanh đến khi nào chịu tiếp nhận thì Phật liền đến ngay, cảm ứng đạo giao, cảm ứng hiện tiền, quyết không sai giờ. Đến khi nào bạn muốn Phật giúp đỡ bạn thì Phật liền đến ngay. Phật giúp đỡ bạn, bạn không chịu tiếp nhận, bạn cự tuyệt, bạn bài xích thì Phật liền đi ngay. Phật đến là từ bi, Phật đi cũng là từ bi. Tại sao nói Ngài không đến cũng là từ bi vậy? Bởi vì duyên chưa chín muồi, đến rồi bạn không những không tiếp nhận mà còn phỉ báng, còn muốn làm nhục. Phỉ báng Thánh hiền tội lỗi rất nặng, cho nên Ngài không đến là để bạn tránh phỉ báng, phỉ nhục, không để bạn tạo tội nghiệp. Đây là sự từ bi của Phật, chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý này. Chúng ta ngày nay trông mong Phật đến giúp đỡ, tại sao Phật không đến? Nói lời thành thật, cái tâm trông mong này của chúng ta không phải tâm chân thành. Bản thân chúng ta không biết nhưng Phật biết. Bạn trông mong, quả thật Phật có đến, nhưng đến rồi bạn lại không tin, bạn cũng không thèm để ý, nhất định bạn sẽ khởi loại phiền não này. Phật có trí tuệ chân thật, Phật biết khi nào nên đến, khi nào không nên đến. Tuy không đến, nhưng hằng ngày Phật vẫn đang quan sát hành vi của chúng ta, Ngài hoàn toàn biết rõ như trong lòng bàn tay. Nhìn thấy chúng ta tạo tội nghiệp, nhìn thấy chúng ta đọa lạc tam đồ, nhìn thấy chúng ta thọ khổ báo, lúc này tại sao Phật không đến cứu chúng ta vậy? Cứu không nổi! Không phải Phật không cứu, mà là vô phương cứu. Đợi chúng ta thọ hết ác báo ở tam đồ rồi, đau khổ thọ hết rồi, trong tâm ta nghĩ đến việc hướng thiện, lúc này Phật mới hiện tiền. Cho nên nhất định phải biết, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ tuyệt đối không hề xa lìa chúng ta. Thực tế mà nói là các Ngài ở xung quanh chúng ta mọi lúc, mọi nơi, không đâu không có, nhưng chỉ là ẩn chứ không hiện. Chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy các Ngài, lục căn không tiếp xúc được, nhưng mà quả thật các Ngài ở cận kề chúng ta, ở xung quanh chúng ta. Các Ngài hiểu về chúng ta quá rõ ràng. Bản thân chúng ta không có cách gì hiểu rõ về chính mình, nhưng các Ngài hiểu rõ. Thế Tôn ở chỗ này dạy chúng ta phải học Bồ-tát. Phải học Bồ-tát chính là phải nghiêm túc nỗ lực tu thập thiện nghiệp, đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào đại từ trang nghiêm, đại bi trang nghiêm.

    Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 48
    Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
    Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
    Thời Gian: năm 2001
    Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
    Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền
    Hoan Nghênh Chia Sẻ Công Đức Vô Lượng

    Nam Mô A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
    Phật bi mẫn tất cả chúng sanh không biết mệt mỏi, cũng không từ bỏ. Từ chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được, nhà Phật thường nói “ở trong cửa Phật không bỏ một ai”. Lời nói này là hoàn toàn chính xác, Phật không bỏ một ai! Nhưng chúng ta phải nhớ kỹ, trong Phật pháp lại nói: “Phật không độ người không có duyên”. Phật quả thật không bỏ một ai, nhưng tại sao lại nói “không độ người không có duyên”? “Không có duyên” là ý gì? Không có duyên là chúng sanh không tiếp nhận, Phật không có cách gì đối với họ. “Không độ”, ý nghĩa ở đây là tạm thời không độ. Nhìn thấy chúng sanh đến khi nào chịu tiếp nhận thì Phật liền đến ngay, cảm ứng đạo giao, cảm ứng hiện tiền, quyết không sai giờ. Đến khi nào bạn muốn Phật giúp đỡ bạn thì Phật liền đến ngay. Phật giúp đỡ bạn, bạn không chịu tiếp nhận, bạn cự tuyệt, bạn bài xích thì Phật liền đi ngay. Phật đến là từ bi, Phật đi cũng là từ bi. Tại sao nói Ngài không đến cũng là từ bi vậy? Bởi vì duyên chưa chín muồi, đến rồi bạn không những không tiếp nhận mà còn phỉ báng, còn muốn làm nhục. Phỉ báng Thánh hiền tội lỗi rất nặng, cho nên Ngài không đến là để bạn tránh phỉ báng, phỉ nhục, không để bạn tạo tội nghiệp. Đây là sự từ bi của Phật, chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý này. Chúng ta ngày nay trông mong Phật đến giúp đỡ, tại sao Phật không đến? Nói lời thành thật, cái tâm trông mong này của chúng ta không phải tâm chân thành. Bản thân chúng ta không biết nhưng Phật biết. Bạn trông mong, quả thật Phật có đến, nhưng đến rồi bạn lại không tin, bạn cũng không thèm để ý, nhất định bạn sẽ khởi loại phiền não này. Phật có trí tuệ chân thật, Phật biết khi nào nên đến, khi nào không nên đến. Tuy không đến, nhưng hằng ngày Phật vẫn đang quan sát hành vi của chúng ta, Ngài hoàn toàn biết rõ như trong lòng bàn tay. Nhìn thấy chúng ta tạo tội nghiệp, nhìn thấy chúng ta đọa lạc tam đồ, nhìn thấy chúng ta thọ khổ báo, lúc này tại sao Phật không đến cứu chúng ta vậy? Cứu không nổi! Không phải Phật không cứu, mà là vô phương cứu. Đợi chúng ta thọ hết ác báo ở tam đồ rồi, đau khổ thọ hết rồi, trong tâm ta nghĩ đến việc hướng thiện, lúc này Phật mới hiện tiền. Cho nên nhất định phải biết, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ tuyệt đối không hề xa lìa chúng ta. Thực tế mà nói là các Ngài ở xung quanh chúng ta mọi lúc, mọi nơi, không đâu không có, nhưng chỉ là ẩn chứ không hiện. Chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy các Ngài, lục căn không tiếp xúc được, nhưng mà quả thật các Ngài ở cận kề chúng ta, ở xung quanh chúng ta. Các Ngài hiểu về chúng ta quá rõ ràng. Bản thân chúng ta không có cách gì hiểu rõ về chính mình, nhưng các Ngài hiểu rõ. Thế Tôn ở chỗ này dạy chúng ta phải học Bồ-tát. Phải học Bồ-tát chính là phải nghiêm túc nỗ lực tu thập thiện nghiệp, đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào đại từ trang nghiêm, đại bi trang nghiêm. Trích : Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 48 Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời Gian: năm 2001 Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ Biên tập: Phật tử Diệu Hương, Phật tử Diệu Hiền Hoan Nghênh Chia Sẻ Công Đức Vô Lượng Nam Mô A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
    Like
    Love
    Yay
    Wow
    12
    4 Reacties 0 aandelen 531 Views 0 voorbeeld
Zoekresultaten